Trốn trong căn phòng đèn lúc bật lúc tắt.
Những ký ức cứ hiện ra trước mắt.
Có một cảm giác khiến em thấy mất ngủ.
Đó là vì tình yêu đầu của chúng ta đã quá ngọt ngào.
Trốn trong căn phòng đã quá quen thuộc.
Em ngây người ra khi nhìn thấy những tấm hình khờ khạo của chúng ta trước kia.
Nếu lúc đó em ôm chặt làm anh cảm thấy ấm áp.
Thì anh có ở lại và cùng em đi xa hơn không?
Vì nhớ anh nên mới cô đơn.
Vì yêu anh nên mới buồn.
Mỗi khi nghe nhắc đến tên anh đều làm em lúng túng.
Vì nhớ anh nên mới trầm uất.
Vì yêu anh nên mới cô đơn.
Chuyện của chúng ta em không mong bất cứ ai nhắc.
Anh có nghĩ về em không.
Anh có đang nhớ đến em không.
Hay anh chọn quên như là giải thoát.
Anh sẽ vẫn nghĩ tới em chứ.
Anh sẽ vẫn tiếp tục yêu em không.
Liệu khi gặp lại, anh sẽ ôm em hay sẽ lại bỏ đi.