Hôm tôi về miền quê dòng sông con sóng dịu êm.
Đi chung một con đò có cô nàng má núm thật xinh.
Mắt đen huyền và đôi môi thắm ớ cười duyên.
Tôi sững sờ, tôi thẫn thờ nhìn sông hát vu vơ
Đâu có ngờ neo bến chờ mà cô vẫn ơ hờ.
[Rap]
Vô duyên dẫu có trông mong
Trời chỉ đi vòng khổ lắm người ơi.
Hữu duyên anh vừa đến chơi
Trời đã ngỏ lời se phúc đôi ta.
Đò ơi, đò ơi, đò se duyên mối tơ hồng.
Đò, đò ơi, đò đưa duyên thắm tình nồng.
Thầm mong tình ta đẹp như chín nhánh sông Hồng
Cầu cho tình ta càng thêm hương sắc mặn nồng.
Ơi anh người Sài Gòn làm chi anh xuống miền quê?
Em đây người ngoan hiền cớ sao chàng giăng lưới tìm duyên?
Để em bây giờ là như con cá cắn lưỡi câu.
Mây lững lờ trôi hững hờ, trời giăng mối duyên tơ
Đâu có ngờ chung chuyến đò mà tình yêu đến như mơ.