Mùa đông, mùa đông, bài hát ru nghe buồn không, buồn không
Bờ đê, bờ đê, dài mãi những con đường quê, đường quê.
Thương con cò trắng bay, lạc lối trong mây trời
Thương em lạnh cóng môi, bài hát ru nghe xa vời
Nhắn nhủ trời xanh khuất sau làn mây
Nhắn nhủ mùa xuân trốn sau hàng cây.
Kìa mưa phùn rơi, kìa tiếng ru em à ơi, à ơi
Dòng sông Hồng trôi lặng lẽ tiếng ru về khơi, về khơi
Mênh mông những tháng năm, những tháng năm bao thăng trầm
Bâng khuâng những ước mơ, những ước mơ âm thầm
Trong lời của em hát ru mùa đông
Trong lời mà em hát ru mùa đông.
Và đêm, và đêm, và tiếng ru không thể quên, thể quên
Và em, và em mỗi sớm mai lên bình yên, bình yên
Và đêm, và đêm, và tiếng ru không thể quên, thể quên
Và em, và em mỗi sớm mai lên bình yên, bình yên.