Bắc kạn còn mãi câu then
St:Phạm tịnh
Tiếng tính vang xa nhịp buông lơi dập dìu
Cảnh tiên ngàn năm Ba Bể mời khách tới thăm
Thương yêu nhau như núi non không rời
Lời hát xưa lưu luyến ngàn đời,
then Bắc Kạn truyền từ rừng cao suối vắng,
cho nước ngọt lành thành câu hát giao duyên
Nghe câu then xin chớ quên đường về
dù vấn vương, dẫu vương tóc thề
Mai đi chợ xa Na Rì hoa trắng núi
Ngân Sơn Đèo Giàng đàn tính vẫn mang theo.
Tiếng tính vang xa nhịp buông lơi dập dìu
Cảnh tiên ngàn năm Ba Bể mời khách tới thăm
Then Bắc Kạn mời thay lời người yêu thương đấy
Xa mấy cũng về bởi mình nghĩ tới nhau
Mai đến hội *g Tồng mình lựa câu then mới
Chúc phúc cuộc đời nặng tình nghĩa chẳng vơi.
Dãy Phiabioc cao ngất trời
Võng núi chơi vơi xuôi thuyền độc mộc,
Chào then thả mình Ba Bể đang tắm nắng
Thung lũng Nà Ngoà mời nàng tiên sa
Sông Gâm reo cô gái Dao trồng rừng,
Màu thẫm xanh tơ vương khách nhung lụa
Anh qua Phủ Thông em về bên kia suối
Đắm đuối Chợ Đồn hẹn Chợ Rã tháng giêng.
Khao khát mơ ước dựng xây Bắc Kạn
đẹp như tình yêu đẹp trong câu hát đắm say.
Hỡi bạn tình cùng chung vui câu hát Then
đã vào lòng thì ngày nhớ đêm mong
Mai lại về mình cùng câu Then mới
Then Bắc Kạn mình mang tình nghĩa chẳng vơi