Tưởng không còn những cánh đồng bát ngát
Ngọn gió xanh trên dốc lúa vui đùa
Tưởng xa rồi cánh cò nghiêng trưa nắng
Câu ca dao trong tiếng mẹ hời ru
Ngỡ hết rồi những tháng ngày mộng mơ
Đời bỗng nhiên ngơ ngác những con đường
Gió mưa về nghe như câu hát - ngày xưa - bên nôi.
Khi ta nằm tuyệt vọng giữa cơn đau
Càng khao khát những ngày xanh trở lại
Trong bóng tối tiếp ân từng giọt sáng
Những thiên thần áo trắng bên ta.
Hỡi những người thầy thuốc mến yêu
Lòng nhân ái tình thương yêu vời vợi
Cho ta thấy trời xanh bao mơ ước
Dìu ta qua bệnh tật hiểm nghèo.
...
Những thiên thần áo trắng thương yêu
Là ánh sáng mang niềm tin trở lại
Giữ cho ta nụ cười vui phơi phới
Trên môi người sự sống hồi sinh.