Sáng tác: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
--------------
Tàn một đêm bên nhau lần cuối.
Ngoài lều sương Sao Mai đầu núi.
Tròn một đêm chiến tuyến qua mau,
Ngàn lời thương trút hết cho nhau
mà nghe còn thiếu.
Mình gặp nhau thân trai thời chiến.
Hồn còn xanh đem nung lửa chín.
Vừa ngày qua áo trắng thư sinh,
mà chiều nay gối súng chinh biên,
tóc pha màu sương.
ĐK :
Còn đây phút cuối, tay nắm trong tay, anh đó tôi đây.
Bèo mây chung kiếp, không nói ra câu nhưng cũng tương sâù.
Đường tên mũi giáo, gươm súng vô tình như kiếp nhân sinh.
Thì giây phút cuối như mất nhau rồi, muôn thuở xa xôi.
Từ ngàn xưa chim bay về núi.
Và dòng sông tuôn ra biển lớn.
Đời còn ghi những nét thương đau,
cầm bằng như ANH TRƯỚC TÔI SAU.
Biết bao giờ nguôi?